An không trả lời tin nhắn, vì nhỏ đang mơ màng trong giai điệu của bài hát. Gặm nhấm từng câu từ của ca khúc, nhỏ cảm thấy tim mình cũng đang nhảy múa.
Ảnh minh họa
-Giúp tui một lần này thôi. Năn nỉ đó! - An nắm chặt tay thằng bạn thân, lông mày nhíu lại, mắt tập trung cao độ nhìn vào kẻ đối diện để chờ đợi một câu trả lời, dĩ nhiên là sự đồng ý.
-Tại sao tui phải giúp bà? Tui có được cái gì đâu?
-Tại vì chỉ có ông mới giúp được tui thôi. Giúp xong ông muốn gì tui cũng chiều.
Dương đưa ngón tay lên miết cằm tỏ vẻ nghi ngờ, mắt đảo xung quanh ra dáng đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng, cậu nhoài người về phía An thì thầm.
-Thiệt không bà?
-Hứa danh dự.
-Tốt! Thế thì tui đồng ý, có điều đừng làm mất nhiều thời gian của tui là được. Hôm nay bà trả tiền nước nha.
Nụ cười gian manh xuất hiện, Dương bỏ tay vào cốc nước đá rồi đưa lên búng vào mặt An, cậu cười khoái chí trước cơn giận nhưng phải nén nhịn của nhỏ bạn thân, vì cậu ta biết nhỏ bạn thân của mình vì đại sự có thể nhịn bất cứ điều gì, kể cả có ném một cục gạch to vào đầu thì nhận lại cũng chỉ là nụ cười đau đớn và cảm kích chứ nói gì đến vài giọt nước đá mỏng manh kia.
***
Vũ nhắm mắt cảm nhận bản nhạc buồn Song of rain tại quán coffee lạ, nơi mà cậu có cuộc hẹn với người bạn bí mật đã quen hơn một năm nay. Quen nhau qua một diễn đàn học, cùng học nhóm online, chat chit tâm sự, Vũ nghĩ thời gian qua đã quá đủ để hai người hiểu nhau và cần phải gặp nhau. “Biết đâu sẽ trở thành một đôi bạn tốt!” - Vũ gật gù, nhoẻn cười rồi nhìn đồng hồ. Sốt ruột.
Đã nghe 5 bản nhạc, uống 3 cốc trà đá, Vũ ngó nghiêng qua lớp cửa kính với hình vẽ nhăng nhít dễ thương. Cứ mỗi lần cửa quán mở ra, cậu lại hy vọng vị khách đó sẽ đến bàn mình đang ngồi vì nhận ra cái áo xanh ngọc cậu mặc trên người, dĩ nhiên vị khách đó phải là con trai và cũng mặc áo xanh ngọc.
***
“Sao giờ này còn chưa ra hả trời!” - An đi qua đi lại trước cổng nhà thầy dạy Hóa để đợi “vị cứu tinh” bất đắc dĩ của mình. Đã trễ 15 phút, từ cái áo tay ngắn cá tính, nhỏ đã xắn ống tay lên tới vai, vì nóng, vì bực bội và vì… phải chờ đợi, sốt ruột vì để ai đó phải chờ đợi. Đang đứng cau mày, chân đá qua đá lại bụi cỏ bên đường, một bàn tay từ sau nắm lấy mớ tóc ngắn xoăn xù của nhỏ. Biết ngay là ai, nhỏ quay lại cáu gắt.
-Sao giờ này mới mò ra, biết trễ lắm rồi không hả?
-Tại thầy giải đề nên không ra sớm được, tui trốn ra trước chứ lớp học đã tan đâu, bà coi, còn cáu gắt.
Vẻ thản nhiên nhìn điên không chịu được của Dương làm An nổi cáu, nhưng vì đại sự nên nhỏ nhanh chóng cười nhạt rồi ngoắc thằng bạn ra xe. Xe ngược chiều gió, kẻ ngồi trước đạp muốn rơi nước mắt, người ngồi sau lắc lư hát vu vơ, chưa bao giờ An thấy ghét thằng bạn thân như lúc này. Ngay từ đầu, cái tên của nhỏ đã làm Vũ nghĩ nhỏ là con trai. Cũng vì muốn thật thoải mái giữa hai người, An đã im lặng, đóng vai một cậu con trai luôn lắng nghe Vũ, hiểu Vũ và tự dựng ra một cuộc sống con trai để “lừa” Vũ. Bí mật đã giữ quá lâu nên An chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra cho Vũ biết sự thật, nhỏ đơn giản cho rằng đây chỉ là thế giới ảo, không cần thiết phải thật tất cả mọi thứ, chỉ cần sự lắng nghe và chia sẻ thật lòng là được rồi.
Nhưng rồi, điều gì đến nó cũng sẽ đến, Vũ muốn gặp An, cậu chấp nhận đi một đoạn đường khá xa từ Hà Nội vào Sài Gòn gặp người bạn quen trên thế giới ảo hơn một năm. An viện đủ lý do để không có cuộc gặp này, nhỏ nói đủ thứ trên trời dưới đất, nào là phải đi học hè, nào là làm bạn như thế này tốt hơn, lỡ may gặp rồi lại có khoảng cách, nhưng Vũ thì không bị lung lay, cậu nói đã xin bố mẹ cho vào Nam thăm cô chú và dĩ nhiên sẽ gặp An một lần để biết con người thật sự đã làm bạn với cậu hơn một năm trên thế giới ảo.
***
Cửa mở, Dương ngơ ngác bước vào quán coffee, An đi phía sau nhìn quanh và bắt gặp ngay ánh mắt của Vũ. Nhỏ vội cúi xuống, nhéo vào hông thằng bạn thân: “Đằng kia! Nghiêm túc chút coi.” - Lại cau mày, nhỏ đẩy nhẹ Dương đến chỗ Vũ ngồi.
-An phải không?
Vũ đứng dậy, cậu nhận ra người bạn chưa từng gặp mặt, vì An không quên đưa cho Dương chiếc áo màu xanh ngọc. Dương quay lại phía sau nhìn An cười gian xảo.
-À ừ, là mình.
-Ngồi đi, sao cậu đến muộn vậy? Còn đây là…
Vũ đưa mắt về phía An làm nhỏ đỏ mặt, chưa kịp để Dương “ bày tỏ”, nhỏ lúng túng, ấp úng.
-Tớ… tớ là… là bạn, là bạn của D… à, An.
-Ừm, là cạ cứng của tớ đấy, dễ thương không?
Dương đưa tay khoác lên vai An, tỏ vẻ hài hước càng khiến An bối rối hơn. Cả ba ngồi uống nước, nói chuyện. Đôi lúc Vũ thấy khó hiểu vì cách nói chuyện của An sao khác với lúc chat qua mạng, nhưng cậu nghĩ có lẽ vì cố gắng làm bạn với người nội tâm như Vũ nên An che giấu con người năng động, hài hước thật sự của mình chăng? Cuộc trò chuyện có những đoạn không đầu không đuôi, ai cũng ngầm tìm cho mình câu giải thích và cũng gật gù cười vui vẻ. Tất cả đang hỗn độn cho đến khi bản nhạc Định mệnh anh và em vang lên, cả 3 ngồi lặng thinh vài phút để lắng nghe.
-Nếu loại bỏ yếu tố tình cảm đôi lứa thì có vẻ bài này hợp với tớ và cậu đấy!
-Thôi mình xin, đừng sến thế chứ!... À mà cũng hợp thật…
Dương quay sang nhìn An, cười. Cậu cười nhiều hơn khi thấy vẻ mặt “không giống nó chút nào” của An. Điều khiến An trở nên khác thường như vậy là vì cặp mắt của Vũ, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, là nhỏ nhìn hay Vũ nhìn thì cũng khiến người nhỏ mềm nhũn ra, trái tim cứ đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhỏ đã từng xin ảnh của Vũ, đã thấy Vũ, nhưng tấm ảnh chụp chung với vài người bạn và nụ cười nheo mắt làm An không nhận ra đôi mắt ấy tuyệt đẹp đến vậy. Còn nhỏ, dĩ nhiên là sẽ đưa tấm ảnh chụp chung với Dương và nói người bên cạnh mình là An - cậu con trai đang làm bạn với Vũ. Đôi mắt long lanh ướt át như mưa Sài Gòn nằm gọn trong tâm trí An, chẳng giống với đôi mắt một mí của An, cũng không giống những đôi mắt của những người mà An đã từng nhìn… Có lẽ trái tim cô nhóc tuổi mới lớn này đã bị rung rinh mất rồi.
***
Trở về nhà, mình mẩy đau nhức, tắm xong, An thả người xuống chiếc giường thân quen, ôm lấy con gấu đại bự mà Dương tặng vào sinh nhật năm ngoái, nhỏ tính ngủ một giấc thì có tin nhắn đến.
“Hôm nay mình thấy cậu khác quá, nói nhiều hơn, cũng không triết lý như khi chat với mình. Hi hi.”
“À, là để thay đổi không khí thôi, cậu mới vào SG, mình muốn cậu nhanh thích nghi với nơi đây thôi, để cậu thấy dân miền Nam thân thiện chẳng hạn!”
“Haha, là cậu đây rồi. Mình nói vậy thôi, dù cậu thế nào thì mình vẫn muốn làm bạn với cậu, An à.”
“Dù mình thế nào... thế nếu mình là… con gái thì sao? Hihi, chỉ ví dụ thôi nha!”
“Thì mình sẽ yêu cậu mất thôi! Hehe, nhưng mà chỉ ví dụ thôi mà.”
“Ừm. Chỉ là ví dụ thôi… ngủ ngon nha Vũ.”
Sent tin nhắn cuối, An nằm ôm gấu bông, nhưng cảm giác mắt cay cay, dụi mắt vào tai gấu, nhỏ bắt đầu thút thít. Cảm xúc hỗn độn bắt đầu ùa về, trái tim và lí trí không chịu nghe lời nhỏ nữa rồi, nhỏ đã không cho phép mình được thích con người đó hơn mức tình bạn, càng không cho phép mình yêu quá sớm. Nhưng… dưới tiếng mưa, trái tim nhỏ vẫn thét gào, lí trí nhỏ vẫn cầm bút vẽ lại đôi mắt, bóng hình của một người.
Những ngày sau đó, chiều nào Sài Gòn cũng có mưa, ướt át làm lòng người se lạnh.
“Đi xem phim không An? Gần nhà chú mình có rạp chiếu phim đó!”
“Phim gì thế?”
“Avatar, phim 3D.”
…
“À, dẫn cả cạ cứng của cậu đi xem cho vui nha, chứ hai thằng con trai đi xem thôi thì kỳ lắm!”
…
“Được không thế?”
…
“Trả lời sớm nha, nếu đi thì tối nay đi nha.”
Trong lúc tin nhắn của Vũ liên tục đến, An đang cố dụ khị Dương đi xem phim. “Tui sẽ chở ông, tui sẽ mua bắp, tui sẽ mua nước, tui sẽ…”
“Vũ, tối nay đi nha. Hehe.”
“Sao, rủ được cạ cứng đi cùng không? Cậu có vẻ rất thân với bạn ấy.”
“Đánh chửi nhau suốt ngày. Mình phải đồng ý đủ thứ điều kiện nhỏ mới chịu đi đấy!”
“Thế à? Nhỏ có vẻ kiêu nhỉ, hình như miền Nam gọi là “chảnh” đó.”
“Không phải, nhỏ không chảnh đâu. Tại vì… mà thôi, không nói được.”
Vũ nhanh chóng quen với cuộc sống ở Sài Gòn, quen với những cơn mưa bất chợt buổi chiều và cũng quen với hai người bạn dễ thương. Những buổi đi chơi, ăn kem, lang thang quán cóc, quán vỉa hè luôn có mặt ba người, vì Vũ không quên nói An đem theo cạ cứng đi cùng. Dĩ nhiên nếu là những nơi đúng chất dành cho con trai thì Dương hào hứng, còn nếu không thì An sẽ phải vừa đi, vừa đẩy, vừa kéo thằng bạn khó ưa của mình. An cũng đã dần quen với việc nhìn vào đôi mắt của Vũ, tim vẫn đập mạnh, nhưng không còn cảm thấy ngại nữa, có lẽ vì Vũ cũng rất hòa đồng nên nhỏ đã đánh rơi cảm giác ngại ngùng. Có những khoảnh khắc chỉ có nhỏ và Vũ ngồi với nhau, nhỏ chỉ biết cúi mặt, không nói được lời nào. Vì có một điều luôn khiến lòng nhỏ giống như có một viên đá đè vào, đó là việc đã nói dối, đang nói dối và sẽ tiếp tục nói dối Vũ về thân phận của mình. Nhỏ cũng không hiểu vì sao lại khó nói ra sự thật đến vậy. Sau những chuyến đi chơi, về nhà soi gương, An thấy mình thật giả tạo, sống với cái tên giả, tính cách giả và còn lôi cả Dương vào chuyện này. Đã có lúc nhỏ tự nhủ sẽ từ bỏ tất cả, sẽ không gặp Vũ, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Vũ để không còn cảm giác tội lỗi trong lòng.
***
“Cuối tháng này mình ra Hà Nội rồi.”
…
“Cậu sao thế? Cả tuần nay mình nhắn tin mà không trả lời, có chuyện gì à? Hay mình làm gì không đúng? Có gì thì cứ nói ra nhé, con trai với nhau không cần khách sáo.”
…
…
“Hai ngày nữa mình ra Hà Nội. Mình không biết chỗ cậu ở nên không đến chào được. Nếu rảnh thì đi chơi với mình bữa cuối nhé.”
…
***
- Bà bị sao thế? Học thêm cũng nghỉ, có biết là sang năm thi Đại học rồi không hả? Làm ăn không cẩn thận, rớt Đại học là ăn mắm đấy.
- Kệ tui.
- Cứng đầu, khó bảo. Hay thằng Vũ làm gì bà?
- Kệ tui! Chẳng làm gì cả. Tui thích tự kỷ vài hôm.
- Một tuần rồi mà bảo vài hôm à? Ai bảo bà nói dối làm chi, giờ mới ra nông nỗi này. Tui cũng không giúp nổi bà nữa rồi.
- Về đi! Kệ xác tui.
Nói rồi An đẩy Dương ra khỏi phòng, chưa kịp đóng cửa, Dương đã nhận ra hai giọt nước mắt rơi xuống tay mình. Cậu không cố đẩy nữa mà từ từ thả tay ra để An đóng của lại, vì cậu hiểu lúc này nên để An một mình thì tốt hơn, Dương chưa rung động trước một người con gái nào, vì có lẽ trong trái tim câu cũng đã chừa một khoảng trống cho ai đó, một kẻ ngốc chỉ coi cậu là bạn thân. Nhưng cậu không đặt nặng vấn đề ấy, đơn giản vì đối với cậu, để mọi thứ tự nhiên vẫn là tuyệt nhất.
“Bạn của An nè, mình gặp nhau chút nhé!”
“Ừm, gặp ở đâu đây?”
“Quán coffee chỗ buổi hẹn đầu tiên nhé.”
“Ok!”
Vũ cầm ô đi trên con đường lạ mà đã quen, ngắm nhìn Sài Gòn, nhìn con đường giờ cao điểm. Ai cũng thu mình trong lớp áo mưa dày, mỏng để không bị ướt mưa. Cậu bắt đầu nghĩ về một người, cũng giống như đang mặc một chiếc áo mưa, né tránh cơn mưa thành thật… Vũ bước vào cửa, nhìn thấy Dương, cậu bình thản đi đến chỗ ngồi.
-Không ngạc nhiên sao?
-Không.
-Tại sao?
-Vì mình đã biết từ lâu cậu không phải là An. Mình cũng biết An là ai.
-Vậy tại sao cậu còn làm bộ không nhận ra.
-Vì An không muốn nói thì mình cũng không muốn làm An khó xử.
-Cậu khá lắm, đánh cắp trái tim của nhỏ rồi giờ nói được những câu tỉnh bơ như vậy. Cũng cao thủ lắm.
-Cậu đừng nói như vậy, mình đang cố gắng để giúp An thừa nhận sự thật. Lỗi cũng tại mình hiểu nhầm An trước. Xin lỗi vì đã giả vờ không biết sự thật.
-Được rồi, mình không can thiệp vào chuyện này nữa, tự cậu giải quyết đi. Bye.
Dương đứng lên, quay đi. Cảm xúc lúc này thật khó chịu, cậu cố bước đi thật nhanh, có lẽ vì cậu biết khoảng trống dành cho ai đó sẽ không bao giờ được lấp đầy nữa rồi. Mưa về đêm mỗi lúc một nặng hạt, xuyên thấu tâm trí đang trống rỗng của Dương, vị nước mưa sao mà mặn chát đến thế. Một chuỗi những ký ức trong quá khứ ùa về, cậu lại mỉm cười, dù sao cậu vẫn nắm giữ được trái tim tình bạn, thứ mà sẽ là liều thuốc làm đầy khoảng trống trong tim cậu.
***
“Hôm nay mình lên máy bay, cậu không thể đến tiễn mình đúng không? Nhưng đừng lo, vì cậu có đến với ai đi nữa thì mình cũng nhận ra cậu. Đừng tự trách mình nữa, mình xin lỗi vì ngay từ đầu đã hiểu lầm về cậu…”
“Chẳng lẽ cậu đã biết…”
“Ừm, biết từ lúc hai người bước vào quán coffee cho buổi hẹn đầu tiên. Nhưng đợi sự thành thật từ cậu khó quá!”
“Mình xin lỗi…”
“Không cần phải giải thích đâu, mình hiểu tất cả mà. Cậu vẫn còn nhiều cơ hội để chuộc lỗi đấy, nhóc con ạ!”
…
“À, nghe lại bài Định mệnh anh và em đi nhé, có thể chưa đủ lớn lao như thế, nhưng mình thấy rất hợp đấy… hehe.”
…
“Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi với cậu, An thật sự, để cùng nghe bản nhạc ấy. Dương nói mình sến, làm gì có. Nhưng giờ mình thấy mình sến thật. Haha”
An không trả lời tin nhắn, vì nhỏ đang mơ màng trong giai điệu của bài hát. Gặm nhấm từng câu từ của ca khúc, nhỏ cảm thấy tim mình cũng đang nhảy múa. Buổi sáng Chủ nhật trở nên trong lành hơn với cơn mưa phùn mùa hạ, gột rửa lớp bụi đường phố ồn ào, xóa mờ dấu vết thời gian để khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng những con người nhỏ bé tồn tại mãi mãi.
Đăng nhận xét