Điểm lại 20 năm qua, nó đã làm được gì cho cuộc đời mình và mọi người nhỉ? Vậy là đã 20 mùa lá rụng trôi qua, chi còn vài giờ đồng hồ nữa thôi nó sẽ chia tay với cái tuổi 20 - cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất của đời người. Thấy tiếc quá! Có bao giờ thời gian quay ngược trở lại đâu?
Nó sẽ thản nhiên đón nhận một tuổi mới với nhiều niềm vui mới mà bớt đi sự nuối tiếc của cái tuổi 20 (Ảnh minh họa)
Còn đối với mọi người thì nó đã làm được những gì nhỉ? Có lẽ, cái này là điều nó làm mọi người thất vọng nhiều nhất. Nó không làm được gì nhiều cho mọi người nhất là với những người thương yêu và luôn dành tình cảm chân thành cho nó. Lẽ ra, ở tuổi này là một người con hiếu thảo thì việc phải có một gia đình và những đứa con ngoan sẽ là cách báo đáp lớn nhất cho bố mẹ nhưng nó chưa làm được điều đó. Nó chỉ làm cho bố mẹ buồn và thở dài mối khi có ai đó nhắc đến chuyện chồng con của nó. Thực ra, không phải nó là người vô cảm. Nó biết những buồn phiền của bố mẹ khi mà đi đâu người ta cũng hỏi khi nào thì có cỗ mời mọi người. Và đáp lại mọi người chỉ là tiếng cười trừ và nó biết trong tiếng cười ấy là nỗi buồn chất chứa khi mà đứa con gái bất trị không chịu nghe lời bố mẹ. Đâu chỉ có vậy, nó vốn dĩ là một đứa con gái ngang bướng, cứng đầu như người ta vẫn bảo nó như thế nên sự quan tâm và khuyên bảo của mọi người dành cho nó, nó cũng chỉ biết dạ, vâng và rồi đâu lại vào đó.
Cái tội của nó là không chịu mở lòng để đón nhận tình cảm của người khác, mà đâu phải là nó không có ai đâu. Nếu như đếm ra thì những người đến với nó đâu phải ít ỏi gì. Nhưng tại sao, tại sao giờ này nó vẫn cô đơn một mình? Có lẽ nó là người sống qua khô khan, khép kín và không chịu đón nhận tình cảm của người ta. Như thế chẳng phải là lối sống ích kỷ sao? Nó không nghĩ cho bố mẹ, cho người thân và cho những người dành tình cảm cho nó. Nó buồn, buồn thật nhiều vì từ trước đến giờ có lẽ nó chỉ yêu duy nhất bản thân nó. Nó đã không nghe thấy và không cảm nhận được những tình cảm chân thành mà người ta mang đến cho nó. Nó chỉ vu vơ để rồi khi cảm nhận được sự thiếu vắng mới nhận ra rằng người ấy đã ra đi để lại trong nó một cảm giác hụt hẫng như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim. Nó đã từng đau và đau nhiều như thế vì nó không biết đón nhận, nó không cảm nhận được sự chân thành của họ để rồi tất cả chỉ là hư không. Người ta bảo một lần vấp ngã thì sẽ khôn ra nhiều nhưng với nó thì có lẽ chưa thấm vào đâu. Bởi lẽ, giờ này nó cũng đang chới với như thế vì không dứt khoát để rồi cũng giống những lần trước chỉ còn lại một mình nó bơ vơ.
Nếu như cuộc đời được lập trình sẵn như chương trình của hệ điều hành Windows thì sao nhỉ? Nếu được như vậy thì rất tuyệt. Mọi thứ rất chuẩn xác và nó thích như vậy.
Sang tuổi mới, kế hoạch của nó là gì nhỉ? Nó cần phải thoát ra khỏi lối sống khép kín, mở lòng đón nhận tình cảm của những người thương yêu nó. Và một việc mà nó cần phải làm là lập gia đình và ổn định cuộc sống để cho bố mẹ yên lòng. Tiếp đó, nó cần phải nỗ lực hơn nữa để khẳng định mình trong công việc. Nếu như, nó thi đỗ cao học nó sẽ và cần phải học để hoàn thành khóa học trong 2 năm tới. Và nó sẽ thản nhiên đón nhận một tuổi mới với nhiều niềm vui mới mà bớt đi sự nuối tiếc của cái tuổi 20.
Đăng nhận xét