Yêu và thích là hai cảm xúc khác nhau hoàn toàn ư? Có lẽ thế, vì em bảo lòng em đã đóng chặt, chặt lắm rồi mà không một ai có thể mở cửa, hay làm em lay động thêm lần nữa, đó là sự khẳng định, là lời nhắn nhủ dành cho tôi, kẻ cố chấp, cố lẻo đẻo phía sau em. Hãy để tôi suy nghĩ, để tôi tự vấn lòng với chính mình, còn em cứ vô tình, cứ hời hợt, cứ giữ mãi và tôn thờ người tình muôn thuở hôm nào của lòng em, cứ thản nhiên trước tất cả những gì tôi đang cố thể hiện, hay chứng minh tình yêu của mình bền bỉ, chân thành thế nào, cứ thế đi em nhé…
ảnh minh họa
Tình yêu đúng thực khó lí giải, như việc em cứ yêu hoài một người mà bao người bảo rằng không nên, không tốt, hay tôi cứ yêu em dù em luôn thẳng thừng chối từ, và lạnh nhạt, qui luật cuộc sống này đôi lúc là thế thì phải, theo tình, tình chạy… Đã có những lúc tôi im lặng, rất tĩnh lặng để nghe từng lời thỏ thẻ của trái tim, của lí trí về xúc cảm yêu thương của chính mình, đếm tình trên ngón tay, ai mình đã yêu, và ai đã yêu mình, bỗng cười nụ, có yêu người ta, nhưng chẳng có ai yêu mình, người gì mà dở đến thế không biết, chỉ biết yêu trong lặng lẽ, yêu một phía mà cứ yêu như thể đó là tình yêu cháy bỏng nhất trên đời này, lạ lắm phải không em!
Em luôn giữ một khoảng cách trước tôi, thi thoảng lại bởn cợt “giá như em có thể yêu tôi thì hay biết mấy…”
Ừ, giá như thế, dù biết cuộc sống này hai từ này rất khó để trú ngụ, chỉ là sự bỡn cợt thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn vịn vào đấy để hi vọng vào một ngày nào đó mình sẽ làm trái tim em thổn thức mà gọi tiếng yêu, chắc em sẽ lại lắc đầu chào thua cho sự sự cố chấp đến lì lợm của tôi, nhưng hãy mặc kệ đi, mặc kệ cũng là cách em lãng quên tình tôi mà.
Tôi luôn cố lờ đi sự vô tình của em, và nén chặt sự bức bối yêu thương nơi mình, thật ngốc nghếch nhỉ, nhưng ai bảo tôi cứng nhắc, ai bảo trái tim tôi yêu em làm chi…
Phải chi ngay từ lúc đầu gặp gỡ tôi đừng nhìn quá sâu vào mắt em, đừng thẩn thờ mông lung nghĩ về em, đừng dõi theo em quá nhiều có lẽ tôi đã không yêu em nhỉ, những giả thuyết và lí sự cùn quá đi phải không em, đã bảo tình yêu khó lí giải rồi còn gì. Em vẫn thích tôi là bạn thôi, tôi vẫn chỉ mong em là người để yêu, nhưng mình vẫn có thể nói chuyện với nhau hàng giờ vì mỗi người một lí lẽ như thế, ngẫm lại đôi lúc thật thú vị và khó hiểu quá.
Thôi thì em hãy cứ thích tôi đi, thích một người bạn luôn nhiệt thành, xởi lởi, còn tôi hãy cứ để tôi mộng mị yêu em, và em yêu, đoạn đường chúng ta đi còn dài biết bao, chẳng ai biết trước được điều gì mà, để xem một ngày của sau này tôi vẫn còn có thể song hành bên em như hiện tại, còn em vẫn hững hờ với tình tôi, hay mỗi chúng ta bỗng tìm được một nửa nào đó, hãy thế em nhé…!
Em luôn giữ một khoảng cách trước tôi, thi thoảng lại bởn cợt “giá như em có thể yêu tôi thì hay biết mấy…”
Ừ, giá như thế, dù biết cuộc sống này hai từ này rất khó để trú ngụ, chỉ là sự bỡn cợt thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn vịn vào đấy để hi vọng vào một ngày nào đó mình sẽ làm trái tim em thổn thức mà gọi tiếng yêu, chắc em sẽ lại lắc đầu chào thua cho sự sự cố chấp đến lì lợm của tôi, nhưng hãy mặc kệ đi, mặc kệ cũng là cách em lãng quên tình tôi mà.
Tôi luôn cố lờ đi sự vô tình của em, và nén chặt sự bức bối yêu thương nơi mình, thật ngốc nghếch nhỉ, nhưng ai bảo tôi cứng nhắc, ai bảo trái tim tôi yêu em làm chi…
Phải chi ngay từ lúc đầu gặp gỡ tôi đừng nhìn quá sâu vào mắt em, đừng thẩn thờ mông lung nghĩ về em, đừng dõi theo em quá nhiều có lẽ tôi đã không yêu em nhỉ, những giả thuyết và lí sự cùn quá đi phải không em, đã bảo tình yêu khó lí giải rồi còn gì. Em vẫn thích tôi là bạn thôi, tôi vẫn chỉ mong em là người để yêu, nhưng mình vẫn có thể nói chuyện với nhau hàng giờ vì mỗi người một lí lẽ như thế, ngẫm lại đôi lúc thật thú vị và khó hiểu quá.
Thôi thì em hãy cứ thích tôi đi, thích một người bạn luôn nhiệt thành, xởi lởi, còn tôi hãy cứ để tôi mộng mị yêu em, và em yêu, đoạn đường chúng ta đi còn dài biết bao, chẳng ai biết trước được điều gì mà, để xem một ngày của sau này tôi vẫn còn có thể song hành bên em như hiện tại, còn em vẫn hững hờ với tình tôi, hay mỗi chúng ta bỗng tìm được một nửa nào đó, hãy thế em nhé…!
Đăng nhận xét