Home » » Thư cho người đã bỏ tôi đi…

Thư cho người đã bỏ tôi đi…

Written By Son Nguyen on Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012 | 21:29


Ai cũng biết, đặt một người vào vị trí mà người ta không thể làm việc tốt thì đó là cái dở của lãnh đạo, là làm hại nhân viên. Tài năng, đức độ của em đến đâu thì cấp trên đặt em ở đó, tôi không thể cho em cái mà em thèm muốn bởi nó ngoài khả năng của em.

Thư cho người đã bỏ tôi đi…

Em,
… Giờ này năm xưa, tôi đã phải tự hỏi mình nhiều lần: Vậy là em đi thật rồi sao?
Nhớ hồi đó, dù tôi có nói ngàn lời, dù tôi có làm trăm việc tốt cho em, dù bạn bè có ứa nước mắt xin em nghĩ lại… thì rồi em vẫn dứt áo ra đi. Em ra đi giữa lúc cơ quan cần em chung lưng đấu cật; đồng nghiệp cần em chia ngọt sẻ bùi. Và tôi cần em vì em là một chiếc ốc vít quan trọng trong guồng máy của cơ quan.

Thế nhưng những điều đó đã không thuyết phục được em. Lý lẽ em đưa ra là vì “người ta có ơn sâu nghĩa nặng với em” nên giờ người ta cần, em không thể chối từ. Cái lý lẽ ấy ai cũng hiểu rằng chỉ là ngụy biện. So ra thì chính cơ quan, anh em đồng nghiệp và cả sếp trực tiếp của em mới là người đã “vun đắp, bồi bổ” cho em từ một kẻ vô danh tiểu tốt thành một “ngôi sao” để em có thể hãnh diện chỉ vào ngực mình tự  xưng: “Tôi là A…”.

Thế nhưng là một nhân viên giỏi không phải bao giờ cũng có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi. Ai cũng biết, đặt một người vào vị trí mà người ta không thể làm việc tốt thì đó là cái dở của lãnh đạo, là làm hại nhân viên. Tài năng, đức độ của em đến đâu thì cấp trên đặt em ở đó, tôi không thể cho em cái mà em thèm muốn bởi nó ngoài khả năng của em.

“Người ta” không sống và làm việc với em lâu như tôi để có thể hiểu như thế nào là thương em, thế nào là hại em. Chính vì vậy, họ mới mang đến cho em cái áo quá rộng để rồi khi mặc vào, em cứ thấy bị lùng nhùng, khó chịu và thiếu hẳn tự tin.

… Lại nhớ ngày em tuyên bố ra đi, thoạt tiên mọi người cứ nghĩ đó là một câu nói đùa, sau đó là bán tín bán nghi và cuối cùng thì đành phải tin rằng, đó là sự thật. Em ra đi bởi người ta cho em cái mà tôi không thể cho. Chỉ trách em quên mất câu “quan nhất thời, dân vạn đại”. Em chưa từng làm sếp nên em đâu biết rằng chịu trách nhiệm với cuộc sống của hàng trăm con người cũng đồng nghĩa với việc thường xuyên ăn không ngon, ngủ không yên.

Và nói thì có thể em  không tin chứ mơ ước lớn nhất của tôi (và có thể là của nhiều người làm sếp) chỉ đơn giản là đêm về đặt lưng xuống giường có thể ngủ ngon lành; không còn ám ảnh bởi những con số lỗ, lời; những khoản nợ vay, những món lãi suất ngân hàng phải trả và trên hết là làm sao bảo đảm việc làm, cuộc sống cho mấy trăm nhân viên và gia đình họ… Thế mà đâu có được?

Những điều tận đáy lòng này, tôi đã nói với em như với một đứa em để em cân nhắc, lựa chọn. Tôi biết nhiều người cũng khuyên em như vậy. Nhưng chúng tôi không có đủ lực hút để giữ em ở lại. Thì thôi, cũng không nên nắm níu làm gì. Người ta chỉ giữ người ở lại chứ không ai giữ người muốn ra đi. Dù việc em ra đi khiến tôi đau như bị tát vào mặt nhưng cũng mong là sang nơi mới, em sẽ có điều kiện để phát huy những năng lực tiềm ẩn mà chúng tôi chưa phát hiện hoặc chưa biết cách khơi gợi để em thăng hoa, cống hiến…
TB: Xin nói thêm với em, mấy bữa nay tôi cứ trăn trở mãi vì những điều ông bà xưa dạy: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại”. Cái công ty của em không may phải đóng cửa, tôi cũng muốn cho em một con đường về như lòng em mong muốn nhưng cứ ngần ngại: Làm sao dám chắc mai mốt em lại không bỏ tôi mà đi lần nữa khi có ai đó cho em cái áo đẹp hơn? Một lần bất tín, vạn sự bất tin. Huống hồ gì em còn “mượn lịnh” cấp trên dội xuống bắt tôi phải nhận em trở về. Thôi thì thà mang tiếng là người nhỏ nhen còn hơn để bị lừa lần nữa bởi khi ấy thiên hạ không chỉ thương hại mà còn nói rằng tôi… quá dại! Cầu mong ai đó đã “vay nợ ân tình” của em thì sẽ thanh toán cho em sòng phẳng lần này…
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Tài Liệu Học Tập | Vui Cười | Kỹ Năng
Copyright © 2011. Life To Sharing - All Rights Reserved
Design by Mr.Csmprince Published by SVnet
Proudly powered by Blogger