Chiều nay, mẹ điện thoại lên cho con, con tưởng như bao lần mẹ điện thoại hỏi thăm đủ chuyện nào con ăn cơm chưa, có đi học,...con mừng rỡ nghe. Bất chợt, giọng mẹ nấc từng tiếng nghẹn ngào, mẹ cố gắng nói từng tiếng con nghe ""Dượng 10 con mất rồi, bị người ta giết chết rồi T ơi"". Con đứng lặng, tay con run, con cố bình tĩnh thật bình tĩnh hỏi mẹ chuyện đầu đuôi câu chuyện. Mẹ vừa kể xong, mẹ vội tắt máy với câu nói vội ""Dì 10 mày khóc đến xỉu rồi, nhanh về coi tiếp trong ngoài rồi lo cho mấy đứa em con ơi"". Nín lặng, nó bần thần, cố ngồi xuống. Nó muốn về ngay lập tức, nhưng mai thi. Biết thế mà, nó sợ cũng không tránh khỏi. Bao hồi ức đau lòng lại ùa về. Ba nó cũng mất cách đây 5 năm rồi. Cũng như hôm nay, ngày ấy nó cũng nhận được điện thoại về ""Ba con mất rồi T ơi..."". Nó nghe xong, không rơi 1 giọt nước mắt, bình thản đi vào phòng, ngồi co ro trong góc. Bên ngoài mọi người xôn xao nào chuẩn bị chiếu, nào lấy mền che mấy tấm gương,...nó vẫn ngồi trong đó lẫm bẫm ""ba ơi"". Sáng hôm sau, tiếng chuông xe cấp cứu vọng từ xa, là ""ba"" về. Mọi người chạy vội nhìn ba lần cuối, người chen kẻ lấn, nó cũng ra nhưng không nhào tới ôm trầm ba mà lại đứng sau bao nhiều người. Còn thì thầm ""Ba ngủ mà..."" Mấy dì kêu ""T ơi con vô nhìn ba con lần cuối đi, ba con mất rồi"" nước mắt xen lẫn trong từng câu nói, hình như vậy mà nó nghe không rõ hay sao vẫn cứ đúng lì ra. Bất chợt, 1 giọt, 2 giọt nước rơi từ đâu xuống sàn nhà. ""Ba đi rồi..."" Nó chạy lại gần ba nhìn vào ba, trong đầu lúc ấy là 1 dòng kí ức ngọt ngào về mái ấm ngày xưa từ đâu chảy ào ạt làm nước mắt nó cũng tuôn theo, ướt nhòe hai bờ má. Nhớ những lần ba đưa nó đi học bằng xuồng mỗi khi ngập lụt, rồi những khi ba thức khuya nhắc nó ngủ sơm mỗi khi ôn bài kiểm tra thi cử, mấy ngày lạnh là được ba ôm ngủ (ba mập lắm nên ôm thấy ấm vô cùng), nó thích uống sữa milo thế là lâu lâu đi làm về lại mua cho nó 2 3 hộp, có khi còn khuấy cho nó uống nữa. Ba là thế đấy, chỏ che cho con đủ thứ chuyện trên đời. Ngày ấy con đâu phải lo nghĩ nhiều, đâu biết thế nào là ""cuộc đời"" vì cánh tay ba lúc nào cũng dang rộng che mọi bề nắng gió cho con. Năm năm rồi, ngần ấy thời gian không có ba chăm sóc chỉ còn lại tình thương của mẹ, mẹ vất vả hơn nhiều. Thương mẹ lắm, có khi về quê nhìn căn nhà quạnh hiu 1 mình mẹ lủi thủi tới lui lòng con đau nhiều lắm ba ơi, giá có ba chắc mẹ không buồn tủi nhiều đến vậy. Con giờ trưởng thành nhiều rồi ba ơi, con đang cố gắng tự bươn chải với cái ""cuộc đời"" này. Bao lần vấp ngã, con tự đứng lên nhờ tình thương của gia đình, bạn bè. Rồi con lại lớn thêm 1 chút. Nhưng mỗi lần như vậy, con lại nhớ ba, nhớ nhiều lắm, rồi tự khóc nhưng sau những giọt nước mắt đó con lại lấy nỗi nhớ về ba, tình yêu về mẹ để con bước tiếp. Ba yên tâm nghỉ ngơi nhe, con sẽ thay ba lo cho mẹ. Ngày con ra trường sắp đến rồi, đó sẽ là ngày con chăm sóc mẹ, thay ba nhe ba.
Dượng ơi, ở nơi xa con tin dượng cũng sẽ dõi theo dì và mấy em con như ba con vậy. Hãy cho họ mạnh mẽ để vượt qua nhe dượng.
NH TL
Đăng nhận xét