Một người đi săn lạc lối trong rừng sâu, anh ta mệt mỏi ngồi xuống phiến đá bên dòng suối đang chảy xiết. Anh ngồi nhìn xuống dòng nước sâu đen sẫm, nghe con chim gõ kiến cứ gõ liên hồi vào vỏ cây. Người đi săn cảm thấy trong lòng một nỗi buồn nặng trĩu. "Trong đời, ta cũng đơn độc như trong rừng, - anh ta nghĩ, - ta đã mất hướng từ lâu, luẩn quẩn đi theo lối mòn mà không tìm thấy đường ra. Cô đơn, khắc khoải và tàn tạ! Ta sinh ra làm gì, vào rừng này để làm gì? Có ích lợi gì cho ta tất cả những chim muông mà ta đã bắn chết?".
"Có nghe thấy không chàng trai, bên kia có một nơi thật sự thiên đường! Chỉ cần đến được đấy là quên hết mọi khổ đau. Nhưng một mình chàng suốt đời cũng không tìm ra được tới đâu, còn tôi sẽ dẫn thẳng đến, quê tôi chính ở đấy mà! Có điều chàng hãy cõng tôi sang bờ bên kia, bằng không tôi làm sao chống được dòng nước chảy xiết, đi lại trên cạn đã khó khăn lắm rồi, sắp chết đến nơi rồi, mà chao ôi, tôi đâu có muốn chết!"
Người đi săn vốn đôn hậu. Mặc dù anh không tin tí nào những lời của bà già về nơi thiên đường và tuyệt không thấy hấp dẫn lội qua dòng nước lũ, lại cõng thêm mụ già thì không có gì quyến rũ cả. Song anh nhìn bà già - bà ta cứ ho khụ khụ không ngớt, toàn thân run rẩy. "Lẽ nào để chết một cổ nhân thế này, - anh ta nghĩ, - bà già chắc đã ngoài trăm tuổi, trong bách niên của mình, chắc đã từng gánh bao gánh nặng, - cũng phải gắng sức giúp bà ấy một chút" - "Thôi được, bà leo lên lưng tôi đi, có bao nhiêu xương kéo về phía bụng, kẻo rơi vãi xuống nước, không nhặt được đâu".
Bà già trèo lên vai chàng thợ săn. Chàng cảm thấy nặng ghê gớm, cứ như vác trên vai chiếc quan tài có người quá cố nằm trong. Khó nhọc lắm chàng mới lê chân đi được. "Chà, giờ mà quay lại thì thật xấu hổ!". Nhưng chàng vừa đặt chân xuống nước thì bỗng cảm thấy không đến nỗi nặng quá, và càng bước càng thấy nhẹ hơn. Chàng linh cảm một điều gì đó lạ thường. Song chàng cứ bước thẳng, nhìn thẳng về phía trước. Khi vừa bước chân lên bờ, chàng thợ săn ngoảnh lại nhìn: chẳng còn đâu mụ già, chỉ có một giai nhân tuyệt thế đương áp mình vào ngực chàng, một nữ hoàng trinh nữ thực thụ! Nàng đã đưa chàng về quê hương xứ sở của nàng. Và từ đấy chàng không còn ca thán về nỗi cô đơn, không còn làm hại chim muông và luẩn quẩn tìm đường trong rừng nữa!
Tôi đã đọc truyện này từ thuở nhỏ, nhưng chỉ đến hôm nay mới cảm nhận được ở nó một ý nghĩa không cổ chút nào! Đó là, con người hiện đại đang săn đuổi những lợi ích hư phù và những huyễn mộng tan biến trong chốc lát, vì thế đã đánh mất con đường sống chân chính. Trước mặt nó là dòng chảy đen sẫm cuồn cuộn của cuộc đời. Thời gian như chim gõ kiến, đếm không biết xót thương những khoảnh khắc đã mất. Buồn sầu và cô đơn. Đằng trước là bóng tối và sự suy tàn, còn sau lưng con người là truyền thống xưa kia thiêng liêng - giờ đây, chao ôi, sao ít hấp dẫn!
Nhưng thế thì đã sao? Hãy để cho con người ấy suy nghĩ một chút, nó có gì phải hàm ơn cái truyền thống đó không? Hãy để cho nó bằng động thái nội tại của trái tim mình cảm thấy kính trọng cái tuổi già ấy, xót thương sự ốm yếu ấy. Hãy để cho nó thấy xấu hổ, không dám ruồng bỏ cái cổ xưa ấy vì ngoại hình xấu xí. Thay vì nhàn tản trông tìm những tiên nữ hư ảo trong mây, hãy để cho người ấy chịu khó vác mang cái gánh nặng thiêng của quá khứ ấy qua dòng chảy hiện thực của lịch sử. Bởi đó là lối thoát duy nhất cho nó từ những cuộc phiêu bạt lạc đường. Vì mọi lối thoát khác sẽ không trọn vẹn, không thiện lương, không phải đạo...!!!
Đăng nhận xét