Chuyến tàu khởi hành lúc hai giờ, trời vẫn còn nắng gay gắt lắm. Dòng sông Sài Gòn lấp lánh ánh trưa vàng vọt thời khắc sắp ngã sang chiều. Nàng tìm cho mình số ghế như trên vé tàu và yên vị.
Con tàu dập dềnh trên sóng nước. Vài người say sóng nôn thốc nôn tháo đến tội nghiệp. Nàng lẻn qua hàng ghế bước ra ngoài khu vực cho những người hút thuốc. Gió biển trời lồng lộng. Phải chi sau khi tận hưởng cái gió mặn mòi này thì bao nhiêu phiền não sẽ cuốn trôi hết. Như con sóng ập vào ghềnh đá và cuốn phăng những rong rêu. Sau đó nhấn chìm chúng vào lòng biển cùng những tạp chất khác. Cô gái người Tây đang đứng đầu ngọn gió cứ phả khói thuốc trở lại chỗ nàng. Khó chịu, nàng quay về chỗ ngồi.
Người đàn ông bên cạnh ngay từ lúc mới lên tàu đã ngả đầu vào ghế, nhắm mắt. Nàng thầm tiếc đâu phải lúc nào cũng được lênh đênh trên biển như thế này, mở mắt mà nhìn đại dương để xem độ sâu rộng của biển cả có bằng nỗi bao la trong lòng người đang chống chếnh. Có lẽ gã đã mỏi nhừ với tư thế ấy. Trở mình gã mở mắt. Với tay lấy chai nước uống một ngụm và đột nhiên gã hỏi:
- Em dùng nước hoa loại gì mà hương dễ chịu quá?
Nàng bất ngờ với câu hỏi từ gã nhưng không bất ngờ câu hỏi của gã bởi bạn bè cũng đã từng hỏi rồi. Chỉ là thêm một người nữa quan tâm mà thôi.
- Hoa anh túc!
- Hoa anh túc cũng có thể chế tạo nước hoa à? Thảo nào làm người ta gần như say! – gã vừa nói vừa hít một hơi thật dài và nhẹ.
- Không biết nhưng... chỉ là biểu tượng thôi!
- Thế à?
- Uhm..
Gã định đốt thuốc, nàng xua tay và chỉ ra ngoài:
- Anh không được hút thuốc ở trong khoang, anh ra kia kìa!
- Oh thế à? Xin lỗi nhé!
Nàng cười khi thấy gã cất thuốc vào bao, nhét vào túi áo khoác. Dù sao thì với nụ cười vẫn hay hơn vẻ lạnh lùng tự nãy giờ ngự trị trên gương mặt phảng phất nét u uất rất Chămpa của nàng. Có lẽ đó là đôi mi cong, làn da nâu, vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán và sau gáy. Mười người gặp gỡ đều nhận xét nàng như thế. Và nàng luôn phải đính chính lại nguyên quán của mình. Có lẽ nụ cười từ nàng cũng làm chùng lại sự nghiêm nghị nãy giờ căng ra trên cái nhìn của người đàn ông xấp xỉ bốn mươi ấy.
- Em đang về nhà hay đi du lịch?
- Em đang chạy trốn!
- Thế à? Nhưng sao lại chạy trốn? và chạy trốn ai?
- Em chạy trốn chính những điều tồn tại trong em!
- Lí do?
- Thôi đi anh! Đang trốn thì gọi tên để làm gì?
- Có những thứ em cứ gọi tên nó khi cần, em cứ lẽo đẽo theo nó khi em muốn, em cứ nhìn nó khi nó trước mắt em, một lúc nào đó em sẽ chán ngán những điều ấy vì em biết được rằng nó đã không cần tới em và nó cũng không phải là duy nhất tạo nên cuộc sống của em!
- Thế… còn anh? Anh đang…
- Anh đang đi nhận lại chính mình! – Gã dường như hiểu ý định nàng muốn hỏi điều gì.
- Hơ…
- Sao cười?
- Anh đánh mất anh tự lúc nào mà bây giờ mới đi nhận lại?
- Từ lúc anh chạy trốn chính mình! Chạy xa quá, trốn quá kín và thờ ơ đến nỗi không tìm lại được!
- Vậy là anh đã biết nơi nhận lại?
- Uh!
- …
Nàng nhìn đồng hồ treo trên thành khoang tàu. Còn 30 phút nữa là tàu cập cảng. Đoạn đường rút ngắn hơn khi có gã cùng trò chuyện. Gã cũng nhìn theo hướng mắt nàng. Xong, gã lục lọi khắp túi mới tìm được chiếc điện thoại ở ngăn nhỏ xíu của balo. Gã tắc lưỡi:
- Phiền em có thể cho anh nhờ điện thoại được không? Máy của anh hết pin đột ngột quá!
- Uhmm. Được mà!
Gã gọi cho ai đó có lẽ là một người đàn ông vì cách xưng hô ông và tôi rất thân thiết.
- Cảm ơn em!
- Không có gì đâu anh!
- Mà em sẽ ở đâu?
- S. hotel!
- Chạy trốn mà cũng chu đáo quá nhỉ?
- Tinh thần đã bất ổn, hành hạ thân xác chi nữa anh!
- Uh... vậy là tốt!
- Cũng gần tới cảng rồi. Em chúc anh nhận lại mình an toàn!
- Cảm ơn em! Mong rằng chuyến đi này của em sẽ có những bất ngờ!
- Cảm ơn anh! Em chỉ mong tìm chút bình yên!
- …
Nàng đặt chai nước khoáng vào balo rồi cài vội chiếc nút áo khoác. Mọi người đã bắt đầu đổi tư thế chuẩn bị lên đất liền. Gã kéo chiếc kính nâu nãy giờ đặt hờ trên đầu xuống mắt. Tàu cập cảng, nàng khoác balo vào vai và bước lên cầu. Vẫy tay tạm biệt gã, nàng về khách sạn. Những sợi tóc mai bay bay trước trán. Nàng vuốt mãi mà chúng chẳng nằm yên, cứ bất trật tự. Trên taxi về khách sạn, những suy nghĩ mơ hồ ám ảnh quá khứ cứ làm chùng tâm trạng của nàng. Tất cả những gì đẹp nhất đột nhiên tan biến. Nàng chưa thích ứng nổi. Nàng mơ hồ nghĩ rằng sẽ có một sự quay lại. Thế nhưng ngày qua, ngày qua chẳng có sự quay lại nào ngoài bốn mùa cứ mãi tuần hoàn. Nàng bắt đầu vui chơi để tìm quên lãng như thể hành trình ngày hôm nay.
***
Nàng nhận phòng và ngả người lên giường. Kiểm tra điện thoại, chẳng có tin nhắn nào. Chẳng cuộc gọi nhỡ nào. Nàng nhớ cũng vào giờ này, giờ tan tầm công sở, giờ mọi công việc đều phải dừng lại dành thời gian cho yêu thương… và nàng cũng dừng tất cả lại để reply tin nhắn, hoặc là nhận cuộc gọi từ trái tim. Giờ đây trống rỗng. Các thư mục sms đều trong tình trạng empty. Nàng quẳng điện thoại vào góc giường, nhắm mắt.
Điện thoại báo rung đến lần thứ hai nàng mới buồn nghe máy.
- Làm gì mà mãi mới nghe máy vậy nàng?
- Ơ... xin lỗi... ai vậy ạ?
- Trời ạ! Mới trò chuyện trên tàu chiều nay mà đã quên!
- À.... xin lỗi anh nhưng sao anh biết số điện thoại em?
- Lại quên tôi có mượn nàng điện thoại à?
- À. Nhớ rồi! xin lỗi anh!
- Xin lỗi! xin lỗi! 30phút nữa xuống nhà hàng dưới khách sạn nhé! Không xuống tôi lên phòng đấy!
- Ơ..
- …
“Hay thật! cái gã này!” nàng lẩm nhẩm. Chiều nay gã đâu ngang tàng đến thế?? Cái giọng miền Bắc này đậm chất vùng miền quen thuộc. Ngay cả cái cách ra lệnh này cũng không xa lạ gì lắm. Dường như nó mang âm hưởng của quá khứ. “Sợ gì gã! xuống thì xuống!”. Nàng treo váy áo trong balo vào tủ, gột sạch bụi bẩn, và nàng không quên ướp cho mình chút hương. Nàng tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt của chính mình như thế.
Gọi nhà hàng cho oai chứ thật ra cũng không rộng lắm chỉ vừa đủ phục vụ cho khách thuê phòng. Gã ngồi ở ngay góc phòng, chỗ góc vuông vức nhất, nơi có chậu thường xuân lủng lẳng trên cửa sổ.
- Em uống rượu được không?
- Một ít!
- Hay lắm!
- Em uống loại nào!
- Vang!
- Ok!
Gã gọi rượu và thức ăn. Trông gã cứ như đang trốn gia đình hẹn hò vậy! Ngón tay không đeo nhẫn nhưng nàng dự cảm được một cuộc hôn nhân đã từng diễn ra hoặc vẫn đang tồn tại. Có thể đó là do tính cách của gã. Thích pha trò với những cô gái mới quen. Nhưng nàng cũng thừa khả năng pha trò lại. Khả năng này nàng có được từ dạo tan vỡ một yêu thương. Đôi lúc nàng nghĩ “chẳng biết có mạo hiểm quá chăng” nhưng không sao nàng chỉ muốn lưu lại một chút hương nơi những người nàng gặp gỡ. Sẽ không có một vết thương nào nữa diễn ra. Thế nên đừng pha trò với nàng, sẽ vô ích mà thôi. Nàng bây giờ thấy hồn mình như đá.
- Anh nguyên quán ở thành phố X à?
- Uh! Em hay nhỉ!
- Quá khứ của em cũng ở thành phố ấy!
- Oh thảo nào…
- Mời em! Uống cho sự gặp gỡ!
- Mời anh!... Điều gì khiến anh đến đây.. “hẹn hò” cùng em?
- Hương anh túc!
Nàng cười. Nụ cười chưa thực sự là cười bởi trong nàng luôn tiềm ẩn sự ngờ vực hoang vu.
- Anh… đã nhận lại chính mình chưa?
- Rồi!
- Ở đâu vậy anh?
- Ngay dưới chân anh!
Nàng tròn xoe mắt nhìn gã. “Lại thêm triết lí gì nữa đây”. Nàng sợ những triết lí sáo rỗng nên nàng sợ những câu từ mơ hồ bởi quá khứ đã quá nhiều điều đó. Nàng đã sống vì sự sáo rỗng ấy một thời gian đủ để bềnh bồng. Vết thương vẫn ngùi ngùi thì đừng trách sao niềm tin trong nàng cũng dần rã mục.
- Anh nghĩ anh đánh mất mình vì anh đã quá thờ ơ với chính mình. Đến khi anh nhận ra bấy lâu nay anh chưa hoàn toàn là sống. Anh chỉ tồn tại mà thôi! Anh vui chơi. Anh hững hờ với tất cả. Anh trở thành kẻ đa nghi hoàn hảo. Anh chẳng tin ngay cả với vợ anh! Bởi một điều rằng… cô ấy mang cả quá khứ trước anh vào cuộc sống vợ chồng! Tất cả yêu thương dường như dừng lại…
- Và bây giờ anh đã trở về với bản thể của mình! – Nàng hỏi lại.
- Đúng! Đối mặt với tất cả bởi anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh đã phí phạm quá nhiều rồi!
- …
- Và em! Đừng trốn chạy. Hãy đối mặt đi! Đừng tắt niềm tin! đừng để mọi thứ trôi qua vô ích!
Nàng uống cạn li rượu. Gã nói nhiều quá. Nàng sợ những câu từ quá phức tạp từ gã. Nó đang thấm vào từng tế bào trong cơ thể nàng. Chất giọng này, cách nói này, như là một sự hoá kiếp từ trong hồi ức mông lung. Mà hồi ức bi thương lại luôn là một kẻ sát nhân tàn nhẫn.
- Này em! Bao giờ về?
- Ngày mai!
Lẽ ra nàng sẽ còn ở lại lâu hơn nhưng nàng đã thôi ý nghĩ ấy. Không phải vì gã mà vì công việc đang cần đến nàng.
- Em đã đặt vé tàu chưa?
- Chiều mai về em mua luôn cũng được mà!
- Có muốn dạo biển không?
- Không dạo thì uổng phí chuyến đi quá! – Nàng vừa trả lời vừa nhún đôi vai.
Phố biển đèn đêm lung linh huyền ảo. Xa xa ngoài khơi màn đêm thâm thẫm trông rất đáng sợ. Nàng sợ biển đêm cũng như nỗi sợ sự im lặng đột ngột từ ai đó hoặc từ một không gian nào đó vốn đang náo nhiệt. Khói thuốc từ gã cứ quấn lấy vành mũi nàng, ngứa ngáy và khó chịu. Gã vứt nửa phần thuốc còn lại trên ngón tay xuống bãi cát... chống chế:
- Đặc thù công việc không cho anh hút thuốc nhưng vì gặp em nên anh hút chút chút vậy thôi!
Gã lấy nàng làm điểm tựa cho thói quen không tốt của mình. Kệ! Gã biết, nàng biết đó là một sự bất hợp lí là được rồi. Phản kháng chỉ làm kích thích thêm sự tấn công. Biển càng về đêm gió càng thêm lạnh. Chỉ có gã thao thao như cố tình xua đi sự lặng im của nàng. Có lúc nàng như chợt tỉnh mộng, nàng cười, nụ cười vô thưởng vô phạt. “Chẳng lẽ lại hỏi gã: anh có thể lặp lại những gì nãy giờ anh nói?”. Như thế thì vô tình, vô tâm quá. Nàng quay trở lại với những bước chân trên bãi cát đêm cùng gã, cùng tiếng gió tiếng sóng ào ạt vỗ vào bờ. Đêm đã khuya, nàng và gã chia tay. Một về khách sạn, một về đâu không biết. Nàng chẳng còn thói quen quan tâm đến những điều không thuộc về mình. Chỉ biết cảm ơn chân thành đến cuộc gặp gỡ hôm nay.
Trở về khách sạn, trằn trọc mãi. Lời gã nói cứ ám ảnh bên tai. “Và em! Đừng trốn chạy nữa. Hãy đối mặt đi. Đừng tắt niềm tin. Đừng để mọi thứ trôi qua vô ích!”… Nàng cố vỗ về cho giấc ngủ thật sâu. Ngày mới đến rồi chỉ còn chờ chút ánh nắng mặt trời nữa mà thôi.
***
Cô bé tiếp tân chìa cho nàng mảnh giấy có vài dòng chữ kèm theo vé tàu và bảo:
- Chị! Sáng nay bạn chị đã thanh toán số tiền còn lại rồi. Anh ấy nhờ em gửi chị tin nhắn này đây ạ!
Nàng mở ra xem: “Anh phải ra biển sáng nay. Ngoài đó sóng điện thoại rất kém. Hôm nay Chủ nhật nếu không đặt vé trước thì có cơ hội ở đây thêm ngày nữa đấy nàng ạ! Về an toàn nhé! Anh sẽ còn gọi lại cho em!”. Hóa ra người chu đáo không phải là nàng mà là gã.
Hai giờ, nàng lên tàu và đi về nơi đã dừng lại những cuộc hẹn hò...
Công việc vẫn tiếp tục diễn ra cũng như mỗi đêm đều diễn ra những cuộc tranh đấu trong tư tưởng nàng giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và sự nghi hoặc, giữa không gian vắng lặng và những xáo trộn ồn ào bên trong nàng… Điện thoại lại báo có cuộc gọi. Thói quen mặc định cứ hễ số nào lạ lạ nàng vẫn để người ta gọi lại lần 2 mới nghe máy.
- Alo!
- Sao gọi mãi mới nghe máy vậy nàng?
Cái cách nói này, giọng nói này… và nhớ đến cái tên của gã , câu nói của gã “Anh sẽ còn gọi lại cho em!” Nàng trấn an mình để chuẩn bị cho một dự cảm về nhân duyên… (nàng nghĩ thế cho riêng mình...)
Đăng nhận xét