Gần 20 năm không gặp, tình cờ chiều nay em và tôi lại ngồi chung một quán cà phê, ở hai bàn đối diện nhau. Em - mối tình đầu của tôi - lại không nhận ra tôi. Mà cũng phải thôi, phần vì ngày xưa tôi yêu đơn phương nên em chẳng có ấn tượng gì về tôi; phần vì vật đổi sao dời, thằng học trò 15 tuổi ngơ ngơ ngáo ngáo ngày xưa giờ đã tuổi băm, “nhan sắc” bị “gió sương vùi dập” cũng nhiều.
ảnh minh họa
Vào năm lớp 9, cô chủ nhiệm xếp tôi và em ngồi cạnh nhau. Và cô bạn học cùng bàn xinh đẹp đã choán hết những giấc mơ thời học trò của tôi. Tôi “cua” em bằng tất cả sự ngây thơ của một cậu trai 15 tuổi. Cũng viết thư nhét hộc bàn, cũng quà sinh nhật, cũng lẽo đẽo đạp xe theo em mỗi buổi tan trường… Tuy nhiên, bất kể tôi “nhiệt tình” đến mức nào, em chỉ coi tôi là bạn. Sau đó một thời gian, em chuyển trường, rồi tôi nghe nói em đã đi du học. Tôi và em mất liên lạc từ đó.
Sau này, dù rất nhiều người phụ nữ đã băng ngang qua đời tôi, nhưng em - mối tình học trò tưởng chỉ thoáng qua - lại để lại trong tôi dấu ấn không phai. Đến tận chừng đó năm sau khi mất liên lạc với em, tôi vẫn còn nhớ em đến quay quắt. Ra trường, lên đại học, dù quen người này, người khác, nhưng tôi vẫn không thể quên em. Mãi đến bây giờ, khi đã nửa đời người, khi đã mệt nhoài với cơm áo gạo tiền, vợ con đùm đề, không ngờ thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy em, vẫn tà áo dài trắng tinh khôi, vẫn tiếng cười trong vắt thuở nào…
Giờ đây, em đang ngồi cách tôi chỉ vài mét. Chỉ cần đứng dậy, bước vài bước sang bàn bên kia là tôi đã gặp lại giấc mơ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn ngồi yên, có lẽ tôi và em đừng bắt chuyện thì hơn. Chỉ có như vậy, tà áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài tha thướt, tiếng cười trong vắt ngày xưa mới còn mãi…
Đăng nhận xét