Có quá nhanh không anh khi chúng mình nói lời yêu chỉ sau một lần gặp mặt? Anh đã từng hỏi em: "Em có tin vào duyên phận không? Bây giờ thì anh đã tin rồi, tin anh và em có duyên, có phận em à. Anh yêu em, yêu từ lần đầu gặp... Ánh mắt ấy, nụ cười ấy..."
Luôn có một vòng tay, một nụ cười, một đôi mắt một trái tim hướng về anh! (Ảnh minh họa)
Hà Nội - Bờ Hồ - KFC... những nơi ghi dấu kỷ niệm của đôi ta! Có yêu thì sẽ có giận, anh giận mỗi khi em ốm mà không chịu nghỉ ngơi, chẳng chịu uống thuốc đầy đủ... đôi lúc anh ghen vì em vô tình nhắc đến "người cũ"... Những lúc anh giận, nhìn anh lạnh lùng lắm, đáng sợ lắm. Em đã cố gắng làm anh cười thật nhiều, yêu em nhiều hơn nữa. Nhưng em vẫn trẻ con lắm, vô tư lắm nên chẳng tránh được những lúc anh không vui vì em. Ngốc nhỉ?!
Nhưng anh ơi cứ giận đi anh, giận để em hiểu được rằng anh quan tâm em nhiều lắm, giận để em thấy rằng em quan trọng với anh ra sao... Cứ ghen đi anh ơi, ghen để em biết trái tim anh chỉ dành cho riêng em, ghen để sau những lần ghen đó yêu hơn chút nữa anh nhé! Mà buồn cười lắm nhé, anh giận em, anh sẽ đàn, sẽ hát... Em thích nghe anh đàn, thích nghe anh hát... chỉ hát cho em nghe thôi, không ai nữa cả, giống như anh chỉ yêu mình em vậy.
Nếu trong thoáng giây nào đó em lỡ làm anh buồn xin đừng vội trách em anh nhé, vì có thể đó chỉ là phút bồng bột của em thôi. Nếu có lúc anh ghen vì nhìn thấy em vui cười bên ai đó, xin đừng vội kết luận gì anh nhé, đó chỉ là bạn bè mà thôi. Với em anh là tất cả... đơn giản vậy thôi... chỉ cần anh hiểu và tin em!
Mỗi sớm mai thức dậy nhớ về em một chút, mỗi khi mệt mỏi nghĩ về em vài phút, mỗi khi gặp khó khăn gọi cho em một lần... Em không hứa sẽ giúp anh vượt qua, nhưng biết đâu anh sẽ thấy thoải mái hơn, và em sẽ là động lực cho anh "đứng dậy".
Luôn có một vòng tay, một nụ cười, một đôi mắt một trái tim hướng về anh!
YÊU ANH!
Đăng nhận xét